Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    9X: Lập “quỹ đen” và trốn học để có thời gian rảnh

    9X có thể sử dụng tiền bạc và thời gian theo cách riêng của mình. Có bạn chọn lựa cách “an toàn”, hữu ích; có bạn sử dụng thời gian không hiệu quả, tiêu tiền vô ích. Không có cha mẹ, thầy cô hoặc cuốn sách nào dạy được các bạn điều này.

    Nguyễn Mạnh Việt, lớp 9D, Trường THCS Quỳnh Mai, Hà Nội: Lập “quỹ đen”

    Nguyễn Mạnh Việt
    Em có nhu cầu về các loại tiền: ăn sáng, mua quần áo, điện thoại, đầu tóc...v.v. Tiền em tiêu đến từ 3 nguồn: bố mẹ, bạn bè và “quỹ đen” (mà ai cũng có). Đây là tiền em tự tiết kiệm được trong những lần chi tiêu khác. Trung bình em dùng khoảng 500-600 ngàn/tháng.

     

    Những lần “tiêu lớn” như sinh nhật, em cũng sử dụng ½ tiền của mình tiết kiệm được vì xin cả thì nhiều, bố mẹ không cho.

     

    Trong nhà, em hay xin mẹ tiền. Tính mẹ thoáng, nhưng trước khi cho, mẹ thường hỏi cặn kẽ: nhu cầu, mức độ cần thiết…

     

    Quan điểm khi dùng tiền của em là: Mua những thứ cần thiết và nằm trong khả năng tài chính. Có thể vay nợ nhưng phải suy tính cách trả đúng hạn rồi mới vay.

     

    Trước khi mua cái gì, em thường nghĩ: Nếu mua cái này, mình sẽ túng trong bao lâu; bao giờ sẽ bù được.

     

    Bạn em lại có cách tiêu tiền khác. Chúng nó có thể mua một đôi bốt 1,2 triệu (trong khi em chỉ cần bỏ ra 300 là có một đôi ưng ý).

     

    Bố mẹ chúng nó thường không hỏi con cái làm gì, vì nhà giàu và quá bận rộn để quan tâm đến điều đó. Hơn nữa, trong mắt bố mẹ, chúng nó rất “ngoan” nên xin gì được nấy. 

    Có đôi lúc bọn em ngồi lại với nhau và chúng nó bảo em là “ki bo, chuyên mua hàng nhái”. Em thì chỉ nghĩ mình mới lớn, không nên mua hàng quá đắt vì điều đó cũng chẳng để làm gì.

    N.N.L (THPT Nhân Chính): Thường xuyên "cháy túi"

     

    Bố mẹ vẫn cho em tiền, nhưng em thường tiêu quá đà nên rất nhanh cháy túi. Mỗi tháng 500 ngàn, lúc đầu bố mẹ đưa cả cục, sau “xé lẻ”, nhưng kiểu gì em vẫn phải đi vay.

     

    Những khoản chi tiêu tốn kém nhất của em là : “tình phí”, điện thoại, đi chơi với bạn, tổ chức sinh nhật…

     

    Xin thêm thì không thể, vay bạn bè là cách duy nhất. Khi có sẽ trả, rồi lại vay. Bạn em nhiều đứa cũng vậy nên dễ cảm thông cho nhau.

     

    Có lúc em nghĩ nên điều chỉnh cách chi tiêu để tránh tình trạng này. Nhưng không thể vì nó đã trở thành "nếp sinh hoạt" mất rồi.

     

    Tháng này em đang bị “cắt” toàn bộ (bị “tịch thu” cả điện thoại) vì vừa làm một việc động trời: Lấy tiền của bố mẹ. Do quá bí, tháng trước bạn gái sinh nhật, em không xin được thêm và cũng không vay mượn đủ nên chỉ định “mượn” bố mẹ 1 triệu, sẽ xoay của bạn bè sau để trả nhưng không kịp, bị bố mẹ phát hiện.

     

    Nguyễn Thu Hằng, lớp 11B15, THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng: Không xin, bố mẹ chủ động cho tiền

     

    Nguyễn Thu Hằng
    Ngày còn bé, em không có nhu cầu gì dùng đến tiền. Đến lớp 9, mẹ cảm thấy em cần có một chút tiền phòng thân nên đã cho em vài chục ngàn gọi là tiền tiêu vặt.

     

    Sau này, nếu lâu lâu không thấy em xin mẹ cũng chủ động cho. Bây giờ, em đã có thể kiếm được tiền nhờ viết bài cho một số tờ báo về học sinh nhưng bố mẹ vẫn cho như cũ.

     

    Có thể một số bạn khác thấy bố mẹ tự động cho nên sẽ lợi dụng để xin nhiều, nhưng em thì không. Bố mẹ em không hỏi em làm gì, tiêu gì, nhưng bố luôn dặn: “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”.

     

    Có một khoản tiền nhất định, em luôn sử dụng sao cho nó đáp ứng được sở thích của bản thân nhưng không thể đến mức tiêu hết đầu tháng rồi cuối tháng đi vay bạn tiêu tiếp.

     

    Xung quanh em, có những bạn chỉ được 5 - 7.000 ăn sáng, có bạn bố đi vắng một ngày mà đưa cho mấy trăm ngàn, tiêu một tháng tiền triệu. Có bạn không đóng tiền học nhưng quần áo vẫn long lanh, xúng xính…

     

    Chuyện có tiền và tiêu tiền là vô cùng, nhưng theo em vì mình chưa làm ra được nên dù bố mẹ có điều kiện cũng nên giữ chừng mực.

     

    Cô giáo hồi cấp hai có dạy cách xin tiền bố mẹ rằng: Phải “lợi dụng” hôm nào bố mẹ vui vẻ, cười đùa, bảo xe con hỏng săm thì bố mẹ cho ngay tiền mua săm mới. Hỏi hôm tức giận, bố mẹ sẽ mắng: "Mày chỉ phá thôi, không biết giữ". Xin tiền học vào lúc bố mẹ đang đếm, bố mẹ có khi còn cho thêm.

     

    Thời gian rảnh: Không có để quản lý, nhưng muốn có không khó

     

    Nguyễn Mạnh Việt: Muốn rảnh thì phải nghỉ học

     

    Lịch học của em kín mít từ 7h sáng đến 7h tối. Sau khi học chính buổi sáng, chiều lại học thêm, tối lại học thêm tiếp. Sau đó, về nhà tắm rửa, ăn cơm, lên mạng một lát và… hết ngày.

     

    Em không học buổi tối ở nhà, vì học ở lớp quá nhiều rồi, về nhà không phải học nữa.

     

    Trung bình một ngày em có 3 giờ rỗi. Riêng chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật, em với các bạn đi ăn, đi dạo.

     

    3 giờ này không thể bù lại quãng thời gian học quá nhiều. Cách duy nhất để gia tăng thời gian rảnh là… nghỉ học!

     

    Nguyễn Thu Hằng: Nếu học "tử tế" thì không có lúc rảnh

     

    Em đi học thường là cả ngày, từ sáng đến chiều, một tuần lại “cày” thêm mấy buổi tối học thêm, về đến nhà lại học bài đến khuya nên không có thời gian rảnh.

     

    Thời gian rảnh, nếu có, cũng rất hiếm. Em chỉ kịp ngó qua bộ phim đang chiếu, lang thang trên mạng. Ngày cuối tuần đi mua sắm với mẹ…

     

    Đó là do em lười học nên mới có ngần ấy thời gian rảnh. Nếu “cày” tử tế và chăm chỉ như các bạn khác thì làm gì có.

     

    N.N.L (THPT Nhân Chính): Thời gian rảnh - Nếu muốn, bao giờ cũng có

     

    Nhìn cái lịch học của bọn em thì thấy rõ là bọn em chẳng có lúc nào mà chơi, trừ ngày Chủ nhật (cũng chỉ được một lúc vì lại học gia sư). Nhưng thực ra, nếu muốn có thời gian rảnh cũng không khó.

     

    Thời gian rảnh phụ thuộc... nhu cầu giải trí. Nếu muốn vào buổi trưa, sẽ đi buổi trưa. Muốn buổi chiều, đi buổi chiều. Nghỉ học là cách dễ nhất, nhất là nếu đi học thêm.

     

     

    Chị Nguyễn Thị Sáu, 40 tuổi, trú tại phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội: Không nên cho con tiêu tiền sớm 

    Chị Nguyễn Thị Sáu
    Giữa cha mẹ và con cái luôn tồn tại xung đột liên quan đến vấn đề tiền bạc.

     

    Tôi có hai đứa con, một đứa lớp 5, một đứa lớp 1. Chúng cũng có lúc đòi hỏi. Nhưng vì còn bé nên tôi vẫn kiểm soát được. Quan điểm của tôi là không nên cho con cái tiêu tiền sớm.

     

    Rất khó thoải mái đáp ứng nhu cầu của nhau nên cách tốt nhất là phải tin nhau, con cái nên "biết điều", còn cha mẹ cũng phải quan tâm, hiểu rõ tính con.

     

    Về vấn đề sử dụng thời gian rảnh: Các con tôi còn bé nhưng đã phải học rất nhiều, đúng là muốn học cho hết thì không có thời gian. Nhiều lúc thấy con học mà thương vô cùng. 

    Cách tốt nhất để sau này các cháu có thể vẫn có thời gian rảnh và sử dụng hợp lý là rèn các cháu thói quen tự sắp xếp cuộc sống từ bé.

    Cô Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, giáo viên môn Giáo dục công dân, Trường THPT Hà Nội – Amsterdam: Không có môn học, thầy cô nào dạy cách tiêu tiền và sử dụng thời gian hợp lý 

    Môn Giáo dục công dân trong nhà trường đáng ra là môn có chức năng lớn trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho các em tuổi mới lớn nhưng hầu như kiến thức trong sách không phù hợp, lý thuyết quá nhiều và quá khô cứng.

     

    Về chuyện sử dụng tiền bạc và quản lý thời gian sao cho hợp lý, thực ra không có môn học, thầy cô hay bậc phụ huynh nào dạy được các em. Chỉ có thể ở mức gây ảnh hưởng bằng những tình huống trong cuộc sống thường ngày.

     

    Tự thân các em, bằng kiến thức, năng lực nhận thức, thái độ và môi trường sống (gia đình, bè bạn…) sẽ quyết định cách sử dụng đồng tiền và thời gian quý báu của mình.

     
    • Cẩm Quyên
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 08:58 31/05/2009
    Số lượt xem: 217
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến