Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    Cậu bé một ngón

    Chỉ với một ngón tay ở mỗi bàn tay, một ngón chân ở mỗi bàn chân nhưng Nguyễn Duy Đạt, học sinh lớp 3Đ, Trường tiểu học Hoàng Đông (Duy Tiên, Hà Nam) vẫn có thể làm những công việc như bao nhiêu cô bé, cậu bé cùng trang lứa. Không chỉ vậy, em còn viết và vẽ rất đẹp.

    Hai ngón tay chụm vào nhau giữ chặt đầu bút, phần bàn tay không có ngón để giữ thân bút, từ từ từng nét một, cẩn thận, những con chữ tròn trịa, đều chăm chắm dần hiện ra từ đôi tay nhỏ bé của em.

    Đạt cười tươi nói: “Lúc đầu em học cũng hơi khó vì cây bút cứ “chạy” đi đâu ấy, đau tay lắm. Nhưng mãi rồi quen, em thấy cầm bút viết giờ dễ lắm”. 

    Liên tiếp trong hai năm lớp 2 và 3, Đạt là một trong ba học sinh đại diện của lớp được mang vở chính tả đi thi vở sạch chữ đẹp của trường, đại giải khuyến khích.

    Bạn bè, thầy cô ai cũng biết hoàn cảnh nên chẳng ai trêu chọc hay ghét bỏ em. Trái lại, ai cũng khâm phục tài hội họa của em.

     

    Năm lớp 2, Đạt thay mặt trường tham dự cuộc thi vẽ của huyện. Bức tranh em vẽ về cảnh mọi người đi chơi Tết, cảnh quê hương với đồng ruộng và cánh diều đã được ban tổ chức trao giải nhất. 

    Đạt cười ngượng nghịu: “Em muốn sau này trở thành họa sỹ, em sẽ vẽ về gia đình, vẽ đồng lúa quê mình”. 

    Không chỉ viết đẹp, vẽ giỏi, Đạt còn có thể cầm chổi giúp bố mẹ quét nhà, tự cầm đũa ăn cơm. Em khéo léo dùng kéo cắt hình chú khủng long bé ra khỏi một trang báo, tặng tôi”. 

    Ở nhà em thích nhất là chơi tâng cầu và nhảy dây. Nhìn đôi chân bé xíu, thuôn, vát nhọn lăng xăng chạy khắp trên sân, mồ hôi nhễ nhại, bà Nguyễn Thị Thỉnh, 55 tuổi, mẹ em cười, cho biết thêm: “Đạt cũng thích đá bóng lắm. Nó thích nhất làm thủ môn với… tiền đạo”. 

    Thấy bố ngồi đạp máy may hay quá, Đạt đòi bố dạy. Gần 2 tuần nay, ông Đạt đã dạy con đạp chân thuần thục, hướng dẫn em cách xâu chỉ, tháo chỉ. Đạt có vẻ khá thích thú và tiếp thu “bài giảng” khá nhanh. 

     

    Ông Nguyễn Tiến Thiểu, 70 tuổi, bố em cho biết, cả nhà có 7anh chị em thì có cái Hương và cậu út này, mới sinh ra đã chỉ có một ngón tay, một ngón chân mỗi bên như ông.

    Ngồi trầm ngâm nhìn con nô đùa ngoài sân, ông Thiểu nói: “Cháu sinh ra đúng là không được hình dáng như các bạn nên gia đình có vất vả hơn một chút. Chúng tôi cũng không buồn nhiều vì chuyện đó đâu. Mong là đến cháu nó thôi, sẽ không còn ai trong nhà tôi nữa bị như vậy”.

    Trong câu chuyện của mình, ông chỉ có một nỗi băn khoăn là làm sao Đạt khi lớn lên, có nơi nào đó hay công việc gì đó phù hợp với em: “Cháu nó chân tay như vậy nên tôi lo lắm. Mình giờ cũng đã già rồi mà các cụ bảo “sinh có hạn, tử bất kỳ”, chẳng biết thế nào cả”.

    • Văn Chung

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 09:10 31/05/2009
    Số lượt xem: 261
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến