Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    CUỘC ĐỜI NHÀ GIÁO, góc nhìn từ người trong cuộc.

     

    CUỘC ĐỜI NHÀ GIÁO, góc nhìn từ người trong cuộc.

    ketnoitrithuc viết ngày 10/10/2009 | Sửa bài viết | Xóa bài viết | Có 36 bình luận | 320 Lượt xem


     
       Đã có nhiều câu danh ngôn, giả thiết, ví von rằng "nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý". Thực tình thời buổi này nghề giáo nằm ở vị trí nào trong xã hội nước ta?

    * Thực tế công việc, đồng lương và cuộc sống của nghề giáo.


       Xưa nay người theo nghề giáo hầu hết vẫn nghèo, chỉ có một số người (rất ít) trong nghề giáo có thể dạy thêm để tăng thêm thu nhập, còn lại chỉ có thể sống bằng đồng lương ít ỏi với bao khoản chi phí trông chờ vào đó như:  Bảo hiểm Y tế (5%), Công đoàn phí (1%), Đảng phí, thăm hỏi trong cơ quan, tiền hỗ trợ người nghèo, thiên tai bão lũ... và nhiều khoản phát sinh khác. Chưa nói đến việc để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác giảng dạy ngày nay giáo viên phải tự mua sắm trang bị máy tính, kết nối Internet, tiền chi phí sửa chữa máy tính khi hỏng hóc, một khoản tiền khá lớn cho chi phí văn phòng phẩm,... Các khoản đó nếu được hỗ trợ thì cũng chẳng đáng là bao. Đấy là chưa kể đến tất cả mọi khoản chi phí cho cuộc sống của bản thân và gia đình thì giáo viên cũng chỉ trông chờ vào đồng lương của mình. Thử hỏi làm sao bạn có thể đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình mình nhất là trong thời đại ngày nay? Bạn chỉ còn cách "thắt lưng buộc bụng" chờ tháng đoạn ngày qua và "nhờ trời..." mà thôi... Tôi hiểu những khó khăn trong cuộc sống của bạn tôi, những người đã có gia đình khi phải khó khăn như thế nào để tính toán trong chi tiêu hàng trăm khoản trong ngày.
       Hàng năm giáo viên cũng có được TIỀN THƯỞNG vào các dịp lễ tết theo quy định như: Ngày nhà giáo Việt Nam, tết Nguyên đán. Nếu trường bạn có điều kiện thì có thể có thêm chút tiền thưởng cho ngày tết dương lịch, ngày Quốc tế lao động... với số tiền trên dưới 100.000đồng/người.
       Thử làm một phép tính ta có kết quả là: Trung bình mỗi tháng một giáo viên có 57 giờ đứng lớp (tương đương 76 tiết dạy), có từ 4 đến 7 buổi đến trường sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng và công tác khác, mỗi tháng bạn phải giành ít nhất 4 giờ để dự giờ đồng nghiệp, mỗi tối bạn phải bỏ ra ít nhất 1 giờ để soạn bài, xem tài liệu, ngoài ra bạn còn phải chuẩn bị đồ dùng dạy học, tự học, ghi chép tích lũy chuyên môn, sưu tầm tài liệu trên Internet, chấm bài, vào điểm, ghi chép hồ sơ cá nhân ..vv.
       Ai không hiểu thì cho rằng giáo viên là những người được ăn trắng mặc trơn, mỗi ngày chỉ phải đi làm có 1/2 ngày, lại được nghỉ 3 tháng hè, họ đâu biết để có 45 phút đứng trên bục giảng ấy giáo viên đã phải giành rất nhiều thời gian chuẩn bị, và thời gian hè họ cũng phải làm rất nhiều công việc để kết thúc một năm học cũng như chuẩn bị cho năm học mới, như vậy thời gian hè chỉ còn lại khoảng 2 tháng. Mà nghề giáo đâu chỉ đơn thuần là đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức cho học sinh, bên cạnh đó họ còn phải thực hiện nhiệm vụ thứ hai là giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh nữa. Cả hai chức năng nhiệm vụ đó luôn đòi hỏi người giáo viên phải hoàn thành. Bạn có ở trong nghề giáo mới biết và hiểu rằng nghề giáo không nhàn nhã một chút nào, trong khi đồng lương lại quá ít ỏi, tiền thưởng thì có đáng là bao. Ngành giáo dục chẳng bao giờ hết các phong trào thi đua học tập, hết phong trào này đến phong trào khác, có lúc thấy ngộp thở vì thi đua.
       Thế mà nghề giáo vẫn được coi là nghề rất nhàn nhã???

    * Một góc sự thật về hai chữ "cao quý" trong nghề giáo hiện nay là như thế nào?

       Tôi không bi quan, tiêu cực hay phiến diện khi nói về nghề mà mình đang theo đuổi, nhưng phải cay đắng, xót xa thốt lên rằng hai chữ "cao quý" ấy giờ đây chỉ còn trong ký ức, đã dần mất đi cái giá trị thực của nó, trở nên lý thuyết, sáo rỗng và không còn phù hợp với nghề giáo nữa. Bởi một thực tế là đa số người ta coi nghề giáo giờ đây là một nghề lao động kiếm tiền như bao nghề lao động khác. Học trò coi thầy cô đi dạy là để "ăn lương" nhiều hơn là để truyền thụ kiến thức văn hóa. Thậm chí có một đồng nghiệp tâm sự với tôi rằng khi đến nhà học sinh vận động các em bỏ học đến lớp trở lại thì được nghe chính phụ huynh của em ấy nói rằng: "Cô sợ học trò bỏ học rồi không biết dạy ai nữa nên mới đi vận động..." (???). Nhiều lần tôi tiếp xúc với một số người làm việc ở các ngành nghề khác nhau, có cả các ngành nghề có thu nhập cao như Ngân hàng, Bưu điện, điện lực... họ vô tình ghép chúng tôi vào một nhóm và ưu ái giành cho một cái tên thật đẹp: "Hội các thầy". Chữ "các thầy" ở đây ẩn một ý rất sâu xa mà nếu nói lái theo kiểu Trạng Quỳnh thì thật chua xót. (Trạng Quỳnh trong truyện Món ăn mầm đá đã nói lái món tương thành món ăn có tên gọi Đại phong: Đại phong = gió lớn = đổ chùa = tượng lo = lọ tương). Trong khi chúng tôi hiện nay đã phải đòi hỏi đạt chuẩn trình độ từ Cao đẳng trở lên thì những người đó số đông hầu hết chỉ ở trình độ trung cấp (Bưu điện, điện lực...), mà đồng lương của họ thì chênh lệch rất cao so với chúng tôi. Điều đó có nghĩa là vẫn có nhiều người nhìn nghề giáo là nghèo và với một thái độ thiếu trân trọng.
       Một sự thật khác là có một số ít giáo viên có trình độ chuyên môn chưa cao, lại ít cố gắng học hỏi cập nhật thông tin mới, ít tìm tòi sáng tạo, áp dụng phương pháp dạy học mới nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng vào bài giảng, chỉ "nhai lại" kiến thức cũ và truyền đạt cho học sinh một cách thụ động, dẫn đến chuyện học sinh nhàm chán. Lâu dần chính bản thân họ tự chán nghề chán mình, không còn mặn mà với nghề nghiệp nữa, và lẽ đương nhiên là học sinh sẽ có thái độ xem thường họ rồi ảnh hưởng đến cả đồng nghiệp khác.

       Dù nói gì đi nữa thì vấn đề chữ "Thầy", đồng lương nghề giáo và sự nghiệp giáo dục vẫn là vấn đề ở tầm vĩ mô của quốc gia không thể giải quyết trong nay mai được. Những người trong ngành cũng chỉ biết "hy vọng" và chờ đợi một sự thay đổi dù biết còn phải chờ dài dài.
       Bạn là nhà giáo, dù bạn ở hoàn cảnh đời sống kinh tế như thế nào đi nữa thì tôi vẫn nghĩ và tin rằng:
    - Dù ít hay nhiều bạn cũng hài lòng về công việc mình đang làm.
    - Không bao giờ bạn hài lòng về đồng lương tiền công bạn đang hưởng so với công sức bạn bỏ ra.
    - Bạn ít có cơ hội để thay đổi cuộc sống của bạn hay làm một công việc khác tăng thu nhập cho bản thân.
    - Bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn như bạn đã, đang và sẽ phải trải qua.
       Dù bạn có nổ lực cố gắng kiếm việc làm thêm tăng thu nhập để đảm bảo cuộc sống cho gia đình bạn thì cũng chẳng đáng là bao, vì thời gian bạn phải giành cho nghề nghiệp chính đã chiếm gần hết quỹ thời gian của bạn. Việc "chân ngoài dài hơn chân trong" là rất khó để đạt được. Vì bạn không được phép bỏ bê công việc chính của mình, bởi nếu bạn không hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao thì chính bạn tự hạ thấp bản thân mình, tự đào thải mình một cách nhanh chóng nhất.

       Những trăn trở, khó khăn trong cuộc đời nhà giáo có thể ví như một câu chuyện tình dở dang viết mãi không đến hồi kết thúc, như cuộc tình duyên lỡ làng mà "bỏ thì thương, vương thì tội". Người trong cuộc chỉ biết
    tìm niềm vui mỗi ngày lên lớp khi nhìn những "đứa con" (học trò) của mình tiến bộ. Chúng là niềm động viên lớn nhất trong đời nhà giáo.

    Quốc Bảo
    Tháng 10/2009
    ___________________________________________________
                                                                    
         ĐOÀN XUÂN BẢO              
         Giáo viên Trường THCS Bình Thịnh  
         Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh     
         Tel: 0986633886               
         Email: bailamos08@gmail.com         
         Nick YM: bailamos08                
         Blog: http://blog.tamtay.vn/ketnoitrithuc/blog
         Website: http://xuanbao.tk          
    ___________________________________________________
     
     
          Nhấp chuột và để xem thêm bài liên quan:
     
     
     
     

    ketnoitrithuc viết ngày 10/10/2009


    Nhắn tin cho tác giả
    Đoàn Xuân Bảo @ 13:38 15/10/2009
    Số lượt xem: 691
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

       Bạn là nhà giáo, dù bạn ở hoàn cảnh đời sống kinh tế như thế nào đi nữa thì tôi vẫn nghĩ và tin rằng:
    - Dù ít hay nhiều bạn cũng hài lòng về công việc mình đang làm.
    - Không bao giờ bạn hài lòng về đồng lương tiền công bạn đang hưởng so với công sức bạn bỏ ra.
    - Bạn ít có cơ hội để thay đổi cuộc sống của bạn hay làm một công việc khác tăng thu nhập cho bản thân.
    - Bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn như bạn đã, đang và sẽ phải trải qua.

    Thật buồn vì nó đúng quá CườiTuyệt

    Avatar
    2 khách và 6 thành viên
    Avatar
    Chào! 4 khách và 5 thành viên
    Avatar
    Ôi! Đã mang cái nghiệp vào thân thì phải chấp nhận thôi! Chính những người trong cuộc (Đã từng làm GV nay trở thành quan chức) nhiều khi họ cũng cố tình không cần hiểu nổi niềm của chúng ta nũa chứ nói chi đến xã hội! Cứ sống cho thanh bạch là tốt rồi!
    Avatar
    3 khách và 2 thành viên
     
    Gửi ý kiến