Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

2 khách và 1 thành viên
  • Ngô Thị Thu Hiền
  • Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    Đề thi đại học 'đánh đố': Tại sao không?

    "Đề thi trong chương trình, không đánh đố" là điệp khúc quen thuộc trong các báo cáo tổng kết tuyển sinh đại học đã nhiều năm. Thế nhưng sự “đánh đố” nhất định mới kích thích sáng tạo và phân hoá chất “văn” của học sinh.

     

    Thí sinh làm bài thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: An Bang
    Thí sinh làm bài thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: An Bang

    Mô hình 1 câu  - 10 điểm

    Dạng đề thi tuyển sinh đại học trước khoảng 1989 – 1990 về trước, hay còn gọi là kiểu đề truyền thống, tồn tại khá lâu trong suốt thời kỳ chiến tranh, và một thời gian dài sau khi thống nhất đất nước.

    Dạng đề này thường là đề nghị luận văn học - chính trị - xã hội, yêu cầu sử dụng các kiểu bài chính: phân tích, chứng minh, giải thích, bình luận hoặc hỗn hợp.

    Dạng đề này thường chỉ có một câu. Học sinh muốn làm tốt, ngoài hiểu biết sâu rộng về văn học, còn có những hiểu biết sâu rộng về tình hình đất nước, về chính trị xã hôị, về thực tiễn cuộc sống và bao giờ cũng phải bộc lộ được thái độ, tâm trạng, tâm hồn, tình cảm cũng như ý thức trách nhiệm của cá nhân mình trước cuộc sống đó.

    Hiệu quả là có rất nhiều bài văn nghị luận văn học được viết rất giỏi về nghệ thuật và bộc lộ được cả năng lực lẫn phẩm chất con người của học sinh.

    Giáo viên muốn chấm được loại đề này thường phải đòi hỏi cao về năng lực chuyên môn và khả năng cảm thụ nghệ thuật. Chính giáo viên cũng phải bộc lộ rõ mình khi chấm bài. Và không thể chấm qua loa được.

    Mô hình  3 câu, điểm "2 – 3 – 5"

    Tuy nhiên, từ sau khi có Đổi Mới năm 1986, những vấn đề nghị luận chính trị, xã hội có phần nặng nề thái quá trong chương trình, nội dung sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn dần bộc lộ những bất cập.

    Đổi mới giáo dục đem đến nhiều cái mới. Một cái mới rất lớn là thay đổi kiểu đề thi (và bài thi) tuyển sinh đại học môn Ngữ văn. Dạng mới được định hình, dần dần cố định như một “mô hình”.

    “Mô hình” đề thi (và bài thi) hiện nay có mấy đặc điểm chính:

    - Ban đầu, có thêm nội dung kiểm tra trình độ tiếng Việt, nay đã giảm và mất dần.

    - Cơ cấu điểm thường chia theo tỉ lệ: 2 – 3 – 5, tương ứng với yêu cầu kiểm tra kiến thức về lịch sử văn học, tác gia tác phẩm, và kiến thức làm văn (thường là bình giảng).

    Ngay khi nó mới ra đời, đã gậy được chú ý, tạo thiện cảm, vì mấy điểm:

    - Học sinh dễ học, dễ làm, vì bó gọn trên tinh thần “không ra ngoài SGK” (?!), không phải liên hệ, động não nhiều, không phải tìm kiếm rộng ra cả những vấn đề của chính trị, xã hội của đất nước.

    Thêm nữa, trên thị trường có rất nhiều sách hướng dẫn, luyện thi, văn mẫu, cách giải đề mẫu, các lò luyện mẫu...

    -  Giáo viên chấm nhàn. Đáp án đủ ý, rành mạch. Thang điểm chi tiết, đầy đủ, cụ thể. Nên chấm rất nhanh.

    Tuy nhiên, sau gần 20 năm áp dụng, "mô hình" này bộc lộ nhiều nhược điểm, thậm chí, ngày càng tụt lùi. Mấy điểm thấy rõ:

    - Xây dựng đội ngũ sĩ tử từ chương: Quy định thi không ra ngoài nội dung SGK được áp dụng máy móc thành ra thiếu tính khoa học. Khoa học về văn học, nghệ thuật về văn học không phải là một thứ tách rời cuộc sống xã hội, không tách rời chính trị và thời cuộc.

    - Công thức, rập khuôn: Các đề thi chỉ quanh quẩn tầm chương trích cú về mấy tác phẩm văn học nổi tiếng quen thuộc. Các vấn đề cần tìm hiểu cũng nhùng nhằng, mang cảm giác nhàm chán, tù túng và viển vông.

    Trong khi đó, đề thi tuyển sinh đại học cần có sự “đánh đố” nhất định, như thế mới kích thích sáng tạo, mới có sự phân hoá chất “văn” của học sinh.

    Có giáo viên ví von: "Quanh đi quẩn lại cũng chỉ “Yêu Căm Ai Lạc Dậu Pha Phèo...” (?!)

    Một tâm lý ngán ngẩm bao trùm các hội đồng chấm thi. Người ta thỉnh thoảng lại thấy rộ lên một hiện tượng buồn cười, ngô nghê của những bài viết để đỡ buồn ngủ.

    -Phiến diện: Điều này thấy rõ khi đề thi chỉ khoanh vùng trong một số tác gia, tác phẩm văn học có chọn lựa của thời kỳ hiện đại. Quy định rằng kiến thức “không đi ra ngoài SGK” là một sự gò trói văn chương, nhưng thực tế, các đề thi – bài thi tuyển sinh cũng không đi hết SGK.

     

    Nhiều HS không biết viết để làm gì. Không thể hiện được ý tưởng của tâm hồn mình mà chỉ trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thậm chí tình cảm của người khác. Đây là một sự nói dối thuần thục và bài bản.
     Những thành tựu lớn lao của văn học dân gian, của văn học cổ điển không bao giờ được đề cập tới.

    Học sinh chỉ cần “ngắt ngọn” ít kiến thức về văn học hiện đại là đủ. Hoặc có những hiểu biết lệch lạc, què quặt, phiến diện.

    Điều đó lý giải vì sao gần đây, một học sinh khi thi giỏi văn ở Thủ đô đã viết một cách thiếu trách nhiệm và vô cảm trước cả những tác phẩm trở thành mẫu mực như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu.

    - Hời hợt, nông cạn, vô hồn:  Nhiều giáo viên lo ngại về tình trạng vô hồn của các bài văn trường quy đủ ý nhưng hời hợt, nông cạn và thiếu biểu cảm, thiếu tâm hồn.

    Có những câu văn “nhai lại” rất cao siêu, thâm thuý già giặn như của “bác học” nhưng thực ra trống rỗng.

    - Xa rời thực tế: Vì bó hẹp trong khuôn khổ SGK, vì khuôn cứng vào nghị luận thuần văn chương, thuần từ chương, nên các đề văn đã bắt học sinh đuổi theo một thứ kiến thức viển vông, xa thực tế, thậm chí vô bổ. Nhiều HS không biết viết để làm gì. Không thể hiện được ý tưởng của tâm hồn mình mà chỉ trình bày suy nghĩ, ý tưởng, thậm chí tình cảm của người khác.

    Xa hơn, đó là một thứ tri thức, tình cảm, tâm trạng của người khác. Đây là một sự nói dối thuần thục và bài bản.

    Vì sao?

    Một trong những yếu tố khiến cho văn chương không còn hấp dẫn, đó là sự can thiệp của kỹ thuật, của công nghệ.

    Thêm nữa, con người văn chương nay cũng mất dần. Các giá trị văn hoá đang bị giày xéo không thương tiếc.

    Văn học là tâm hồn con người và là nghệ thuật của con người. Dạy văn là dạy người và dạy nghệ thuật.

    Đề thi và bài thi tuyển sinh phải đáp ứng được hai điều đó, giúp học sinh bộc lộ phẩm chất tâm hồn con người và kỹ năng nghệ thuật.

    Cần phải cấp bách thay đổi kiểu đề thi, kiểu bài thi tuyển sinh đại học hiện nay, vì  không phản ánh đúng yêu cầu tri thức cần có.

    • Vũ Định (ĐHQG Hà Nội)

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 19:04 19/07/2009
    Số lượt xem: 304
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến