Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    Độc giả "giải" đề văn mở: Trường đời ngược trường học?

    "Ở trường học thì tôi chỉ biết và chỉ được dạy rằng, có tài năng, trình độ, kinh nghiệm, cố gắng, nỗ lực, đạo đức thì chắc chắn sẽ thành công. Còn ở trường đời, tôi thấy không đơn giản như vậy. Thậm chí nhiều khi ngược lại".

    Bạn đọc Lâm Tùng (Hà Nội) "thử làm thí sinh giải đề thi với câu hỏi trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống.

    Trong phòng thi tại cụm thi Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: An Bang
    Báo chí bình luận rằng thí sinh năm nay đi từ bất ngờ đến hào hứng khi đọc và làm đề văn vì có nhiều “đất diễn” để thỏa sức sáng tạo. Còn tôi không những bất ngờ và hào hứng mà còn thấy "kỳ lạ".

    Kỳ lạ trước tiên là tại sao cách thi sáng tạo và thú vị như vậy, có khả năng phát huy tư duy về ngôn ngữ và cách nhìn nhận về cuộc sống của học sinh như vậy mà bây giờ mới được đưa vào đề thi đại học chính thức.

    Tôi nghĩ, học sinh ngày nay sống trong thời hiện đại mà cứ phải phân tích mãi về những tác phẩm cổ điển từ đầu thế kỷ trước thì hơi nhàm chán và khiên cưỡng, trong khi cuộc sống mới có biết bao vấn đề phải đối mặt và giải quyết, đồng thời tạo cảm hứng thiết thực và gần gũi hơn.

    Kỳ lạ thứ hai là câu nói của Tổng thống Lincoln, một người đã sống cách đây gần 200 năm mà lại có một cách tư duy về thành công/thất bại trong thi cử và cuộc sống quá tuyệt vời và cấp tiến.

    Đây là điều mà tôi đã muốn nói từ lâu, nhưng không có cái cớ và cảm hứng nào để bật ra cả.

    Tất nhiên là trong thi cử thì tôi không có gì phải bức xúc vì môi trường học tập của tôi từ bé đến lớn đều tương đối công bằng, vô tư, minh bạch (rất may mắn là như vậy, còn môi trường học của những người khác thì tôi không dám chắc 100%).

    Sau buổi thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn ngày 2/6/2009, tại cụm thi trường tiểu học Tây Đằng (Ba Vì – Hà Nội), nhiều em nhỏ đã vào phòng thi thu lượm được  "phao" của thí sinh bỏ lại để đem bán lấy tiền. Ảnh: Đức Chính

    Cái tôi muốn đề cập đến là quan điểm về thành công và thất bại trong cuộc sống. Nó được phản ánh khá rõ nét qua câu nói đưa ra cho học sinh phân tích trong đề thi năm nay.

    Tôi nghĩ đức tính trung thực (hay mở rộng ra là đạo đức) là vô cùng quan trọng. Không phải là vô cớ khi trong bài luận của hầu hết các chương trình MBA hiện nay, đều có một câu hỏi phân tích về yếu tố đạo đức và trung thực trong kinh doanh.

    Trong các sách nghiên cứu về kinh doanh hiện đại, người ta cũng đưa ra cách tư duy mới về thành công: Thành công được thể hiện bằng kết quả đạt được (Ends) hay cách thức đạt được (Means)? Và liệu bằng mọi giá để đạt được kết quả có được coi là thành công đúng nghĩa hay không? (Does the end justify the means?)

    Từ kinh nghiệm thực tế, tôi thấy có rất nhiều yếu tố góp phần làm nên thành công (kết quả cuối cùng).

    Ở trường học thì tôi chỉ biết và chỉ được dạy rằng, có tài năng, trình độ, kinh nghiệm, cố gắng, nỗ lực, đạo đức thì chắc chắn sẽ thành công. Còn ở trường đời, tôi thấy không đơn giản như vậy. Thậm chí nhiều khi ngược lại.

    Thực tế dạy cho tôi là nhiều khi thành công đến từ quan hệ, chiêu thức, thủ đoạn, cơ hội, may mắn, thời thế.

    Đó là những yếu tố tiêu cực (mà thường là rất hiệu quả và dễ dàng khi đem ra áp dụng) và khách quan (nằm ngoài ý muốn chủ quan, không thể kiểm soát được).

    Thông thường, người ta thường chỉ quan tâm đến thành công, thành đạt (tức là kết quả cuối cùng) mà không quan tâm đến phương thức đạt được thành công.

    Hậu quả là nhiều người có được thành công, thành đạt bằng cách thứ hai mà lại được tôn vinh, trong khi nhiều người vì không muốn đánh mất đi danh dự, đạo đức và sự trung thực nên đành chấp nhận thất bại (mà cay đắng là thường bị đánh đồng với bất tài, không có ý chí phấn đấu).

    Đó là một sự bất công quá lớn với người nào vừa có tài vừa có đức, và cũng là điều nguy hiểm khi tạo ra một môi trường, một lối suy nghĩ, một cách quan niệm đơn giản, xuôi chiều, phiến diện về thành công/thất bại.

    Cũng có người vì cuộc sống mà buộc phải “biến chất” để thành công, hoặc sống lâu ngày trong môi trường như vậy nên dần dần cũng học cách “thích ứng”, “chấp nhận” và “đánh đổi”. Hệ quả là điều xấu xa và tai hại lại trở thành điều hiển nhiên và tất yếu, giá trị thật giả, tốt xấu bị đánh đồng, đảo lộn, làm cho con người mất hết niềm tin vào những điều tốt đẹp đã được giáo dục, dạy dỗ từ bé đến lớn.

    Tại sao một Tổng thống Mỹ mà lại nói với thầy giáo dạy con mình một câu chân thành như vậy, trong khi quá nhiều người hiện nay có một chút ít địa vị, quyền lực, tiền bạc thì lại tìm đủ mọi cách để cho con đạt được thành tích cao, hơn bạn hơn bè bằng mọi giá ngay từ khi còn bé? Một sự khác biệt và phi lý quá khập khiễng.

    Văn là người, là nhân cách, là cuộc sống. Giá mà đề thi và chương trình giảng dạy môn Văn ngày càng gần gũi, thiết thực với cuộc sống, phát huy tối đa tính sáng tạo và tư duy độc lập của học sinh về cuộc sống xung quanh, giáo dục cho học sinh về yếu tố đạo đức và trung thực trong mọi hành động thì sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều trong việc đào tạo ra những con người có năng lực và phẩm chất, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe, khốc liệt của thực tế cuộc sống trong tương lai.

    • Hoàng Lâm Tùng (

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 08:30 12/07/2009
    Số lượt xem: 258
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến