Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    "Em mơ ước có một cái bàn học..."

     

    Trong những xóm trọ lụp xụp, tồi tàn ven đô, có nhiều gia đình ở những vùng quê nghèo lên thuê nhà và đi kiếm sống bằng đủ nghề. Bất đắc dĩ, con cái cũng phải theo lên cùng, rồi xin nhập học. Mơ ước của các em rất giản dị, có khi chỉ là một góc nhỏ đủ kê bàn học, hay đi chơi công viên vào cuối tuần.

     

    Nguyễn Thị Nhung, HS lớp 3A Trường Tiểu học Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) sống cùng bố mẹ trong một phòng trọ lụp xụp từ ngày mới chào đời.   

    Đây là "góc học tập" của Nhung, dù lẫn lộn với hộp xốp, nồi xoong nhưng có chức năng để tất cả những thứ liên quan đến học hành của em.

     Chị Ngô Thị Viện và Nguyễn Văn Hùng - bố mẹ Nhung - quê ở xã An Bình ( Thuận Thành, Bắc Ninh), không có nghề nghiệp nên quyết định lên Hà Nội làm ăn ngay sau ngày cưới.

     

    Chuyển chỗ ở, chuyển nghề bao lần, nay anh chị gắn bó và sống bằng nghề làm đậu phụ trong một con hẻm tối tăm trên đường Lương Thế Vinh.

     

    Con gái thứ hai – Nguyễn Thị Ngọc, năm nay 4 tuổi, đang theo học ở Trường Mầm non Bông Hồng Vàng.

     

    Mỗi tháng, riêng tiền ăn bán trú, tiền học của 2 con mất tròn 1 triệu đồng,

     

    Trong căn phòng hẹp, mùi chua của bã đậu, nước đậu đã ám vào chăn chiếu, màn, ám vào cả áo quần của hai cháu bé. Rộng khoảng 20m2, hai giường kê sát nhau, mọi sinh hoạt của cả gia đình đều diễn ra trong không gian này. 

    Học trên giường, học dưới đất

     

    Buổi tối, Nhung và Ngọc đi ngủ từ 8h30. Ngủ sớm để bố mẹ còn dậy sớm. Cô bé nói chỉ học trên lớp là đã thuộc bài, chỗ nào chưa thuộc, trong lúc chờ bố mẹ dọn dẹp và nấu cơm thì học luôn.

     

    Mẹ Nhung thường dậy từ 2h sáng, làm 30 kg đỗ, quần quật đến 7 - 8h tối. Ăn xong là ngủ, chẳng bao giờ kèm con. "Cũng chẳng kèm được, vì tôi còn học chưa bằng nó bây giờ", chị Viện phân trần.

     

    Dù không học thêm hay được mẹ kèm, Nhung lại học rất khá. Học kì vừa rồi, em xếp  thứ 11 của lớp, và là một trong 15 bạn đạt danh hiệu HS giỏi.

     

    Điểm 10 trong vở học của Nhung
    "Góc học tập" ngay trên giường, môn nào cần viết, Nhung   lấy ghế ngồi dưới đất, kê vở lên giường làm bàn. Bàn học bị gẫy chân, bố mẹ chưa kịp mua. Sách vở thì để hết trong cặp và túi. 

    Mơ ước lớn nhất của em bây giờ là bàn học mới, và góc học tập  riêng. Nhưng xem chừng, điều này khó thành hiện thực, vì nếu có, Nhung cũng không biết sẽ để những thứ đó vào đâu; đụng đến chỗ nào cũng thấy hộp xốp, bã đậu và bát đũa.

     

    Chị Viện cho biết: “Sẽ ở đây và làm nghề này đến bao giờ các cháu học hết cấp 3 thì tính tiếp. Nếu học lên cao, tốn kém quá, tôi sẽ gửi các cháu về nhà”.

     

    Vào những dịp lễ, Tết, khi các phụ huynh khác "đi thầy" đầy đủ thì chị Viện chỉ đi mỗi cô chủ nhiệm. “Cô biết hoàn cảnh nhà mình chứ. Tôi cũng chả có đâu mà đi nhiều”, chị cười vô tư.

     

    Ở khu trọ này đã gần chục năm, chị Viện biết, có hơn nửa số gia đình cho con lên và đi học. Có gia đình, cả 3 thế hệ đều ở đây cả.

     

    Những chữ cái đầu tiên trên giường

     

    Cũng trong một xóm trọ cũ nát, lụp xụp của người lao động bình dân nằm trong Hồ Cá (phía sâu bên trong đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân), anh Nguyễn Văn Ruyện (Giao Thủy, Nam Định) cùng vợ và con thuê một phòng trọ chừng 12m2. Vợ anh – chị Nguyễn Thị Hiền - đi thu mua đồng nát. Còn anh là lao động tự do, ai có việc gọi thì đi.

     

    Con thứ 2 của anh chị là cháu Nguyễn Văn Vinh, hiện đang theo học Trường Mẫu giáo Trung Văn (huyện Từ Liêm). Cháu đầu đang học lớp 4, ở quê ông bà ngoại.

     

    Mỗi tháng, tiền học của Vinh xấp xỉ 400.000 đồng. Tiền nhà, điện, nước mất khoảng 500.000 đồng nữa. “Việc tôi bất ổn, chỉ trông chờ vào vợ là chính”, anh Ruyện thở dài, gương mặt khắc khổ khiến anh già hơn nhiều so với cái tuổi 39. 

     

    Hai vợ chồng mang tiếng đi làm ăn xa, nhưng chẳng để ra được mấy. Trong nhà, chỉ rặt quần áo cũ, xô chậu dự trữ nước sạch, mấy cái ghế nhựa và mâm cơm nguội.

     

    Vinh đang nằm viết

     

    Vinh đi học mẫu giáo từ tháng 9/2008. Đến nay, em đã nhận diện đủ mặt các chữ cái, con số từ 1 đến 10. Cu cậu không có truyện cổ tích, không có sách vẽ hay tô màu. Anh trai Vinh ở quê cùng ông bà ngoại.

     

    Hiện, Vinh đã biết viết, ghép những vần đơn giản. Nơi em ngồi ghi những chữ cái đầu tiên trong đời mình chính là… mặt giường. “Cũng định mua cho cái bàn gấp, nhưng sợ cao quá, mà nhà lại chật, nên thôi”, chị Hiền nói.

     

    Vinh viết chữ ngay ngắn, không đẹp, không uyển chuyển nhưng cứng cáp, gọn gàng. Khi được hỏi: “Ở đây với bố mẹ, được đi học nữa, Vinh có thích không?”, cu câu ngây thơ: "Cháu thích lắm ạ. Nhưng cháu cũng thích có cả anh Kiên ở đây nữa”…

     

    Anh Ruyện đang tính năm sau đưa con về quê, lại gửi ông bà ngoại.

     

    “Ngày nghỉ, cháu muốn đi chơi nhưng không được…”  

     
    Anh Đặng Văn Vân (quê Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội), bán ngô, khoai, sắn luộc rong ruổi khắp phố phường; còn vợ anh, chị Tạ Thị Loan, bán hoa quả ở chợ cóc gần nhà trọ trong đường Trần Bình (Cầu Giấy). 

     

    Ở quê không còn ông bà, nên con gái lớn của anh - bé Thanh - cũng theo cha mẹ lên Hà Nội.

     

    Cháu thứ 2 lên 3 tuổi, đang học nhà trẻ tư thục. "Chi phí cho hai đứa đi học là 800.000 đồng. Trừ hết tiền ăn, ở, học hành, ốm đau, bệnh tật ra, mỗi tháng, hai vợ chồng để ra được già 1 triệu”, anh Vân tâm sự.

     

    Thanh đang là HS cuối cấp. Anh Vân bán khoai, ngô, sắn luộc, nướng nên hầu như toàn bán đêm, ngày ngủ và làm hàng. Chị Loan, vợ anh bán hoa quả cả ngày, đến 9h tối mới về.

     

    Anh Đặng Văn Vân với xe hàng rong

     

     

    Chiều muộn, bố đã đi bán hàng mà mẹ chưa về, Thanh ở nhà một mình giữ em, tự ăn cơm bố nấu sẵn, cho em ăn sữa, ăn cơm, khóa cửa ở trong nhà, người lạ gọi nhất định không mở… Sự khó khăn của gia đình bắt buộc em lớn sớm hơn. Thanh biết chăm em, khéo không kém mẹ...

     

    Cô bé ao ước được đi chơi công viên vào cuối tuần. Bố mẹ quá bận, và dù rất muốn, nhưng "hi sinh" một ngày đi chợ để cho con đi chơi, đâu có dễ, vừa mất tiền lãi của ngày hôm đó, lại tốn thêm ít tiền chơi…

     

    Các năm học, Thanh đều là học sinh khá. Em thích học Toán nhất, luôn đòi mẹ mua sách Toán nhưng chị Loan chịu thua: “Mẹ có biết sách nào vào sách nào đâu mà mua hả con?”

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 23:11 21/03/2009
    Số lượt xem: 279
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến