Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    “Ngày khai trường của con trai, tôi mong đợi biết bao lâu…”

    Tôi viết bài viết này nhân ngày khai trường của con trai tôi, ngày mà tôi đã mong đợi biết bao lâu.

    Đôi chân bé Lâm đã bước vào cửa lớp mà mẹ vẫn chưa muốn rời trường để đến công sở làm việc. Bé Lâm vào lớp 1!

    Niềm hạnh phúc tưởng như đơn sơ nhất mà đối với mẹ Lâm sao quý giá đến thế. Mẹ Lâm cứ ngỡ mình đang mơ… Giấc mơ thần tiên đến với mẹ con bé thật nhẹ nhàng không ngờ.

     

    Mô tả ảnh.
    Các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) thích thú với màn thả bóng bay. (Ảnh: Phạm Hải)

    Năm nay, các bé vào lớp 1 đều sinh năm 2003 - năm con Dê vàng.

    Trường lớp đều quá tải, bởi ai cũng muốn sinh con vào năm ấy, hy vọng cuộc đời con mình sẽ gắn với hình ảnh chú Dê vàng may mắn.

    Còn mẹ Lâm thì không tin vào số phận. Ấy vậy mà ông Trời vẫn tặng cho bố mẹ một chú “Dê vàng” đáng yêu chào đời vào ngày 30/7/2003.

    Mẹ đặt tên cho con là Tùng Lâm với mơ ước bé sẽ khoẻ mạnh và vững vàng như cây tùng, cây bách.

    Bé Lâm lớn lên đáng yêu lắm, nói năng ngộ nghĩnh, đôi mắt sáng và lanh lẹ (trẻ thơ là đúng là báu vật mà tạo hoá ban tặng cho con người). Những bước nhảy chân sáo của trẻ thơ làm sáng cả bầu không gian gia đình.

    Chú “Dê vàng” của bố mẹ Lâm sinh ra cũng có đôi chân xinh xắn như bao đứa trẻ khác.

    Cũng “3 tháng biết lẫy, sáu tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi” chứ kém gì ai đâu.

    Vậy mà sau đó, chân phải của bé xuất hiện vài nốt xanh lấm tấm ở bẹn, một bên đầu gối bắt đầu sưng lên và từ đó những cơn đau thường là về đêm cứ hành hạ bé suốt mấy năm liền.

    Bố mẹ xót con quá, bế bé đi hết viện này đến viện khác. Những năm tháng ấy, quả là một cơn ác mộng đối với gia đình.

    Bố mẹ Lâm đã từng rơi vào tận cùng của nỗi lo khi đã đưa bé đi khám nhiều nơi, gặp rất nhiều GS.TS, lãnh đạo bệnh viện nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp gì để giúp bé thoát khỏi những đêm đau và ngăn chặn biến chứng với đôi chân của bé sau này (bé Lâm bị dị dạng tĩnh mạch chân - u máu lan toả dọc chân phải).

    Từ khi chân bé có những nốt xanh đầu tiên, bố mẹ vẫn kiên trì đi tìm giải pháp chữa bệnh cho con.

    Trong cuộc hành trình gian khổ ấy, bố mẹ Lâm đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, người thân, đồng nghiệp và cả những khách hàng nơi mẹ Lâm đang làm việc.

    Trong số đó, cũng có một vài bác sỹ đã nghĩ đến giải pháp mổ đầu gối để lấy u máu cho bé (Người đầu tiên đưa ra giải pháp và nhận mổ giúp bé Lâm là BS Hoàng Ngọc Sơn - BV Việt Đức).

    Từ khi gặp lại BS Sơn, bố mẹ Lâm bắt đầu thấy manh mối chữa bệnh cho con. Nhưng giải pháp duy nhất đó lại không nhận được sự đồng tình từ phía lãnh đạo khoa của các BV bé Lâm từng hội chẩn.

    Lý do là ca mổ có nhiều khả năng không thành công vì khối u nằm ở vị trí khó khăn cho phẫu thuật, có thể là mất chân hoặc nghiêm trọng hơn thế nữa …

    Thế là bố mẹ Lâm lại rơi vào vòng luẩn quẩn.

    Cũng có người trong giới chuyên môn nói rằng mẹ Lâm chỉ có thể trông chờ vào số phận.

     

    Mô tả ảnh.
    Được đến trường là niềm hạnh phúc của trẻ thơ . (Ảnh: Huyền Sâm)

    Bé sắp đến tuổi vào lớp 1. Mẹ Lâm nhìn đôi chân con khi sáng dậy đi đứng khó khăn một lúc lâu mới trở lại bình thường, rồi những đêm bé đau có khi thâu đêm suốt sáng, lo con trai không thể vào lớp 1 như tất cả các bạn cùng trang lứa.

    Nhiều đêm, mẹ Lâm oán than ông Trời sao thờ ơ với nỗi đau của bé!

    Một ngày, mẹ Lâm đưa con đến Bệnh viện Quân đội 108. Buổi trưa sắp hết giờ làm việc, các bác sỹ, y tá ở đây vẫn đón tiếp bé rất tận tình.

    Bé Lâm được chỉ dẫn vào viện Tim mạch của BV 108 và tại đây, bé Lâm được khuyên nên chờ gặp bác sĩNgô Vi Hải là người có nhiều kinh nghiệm giải quyết những trường hợp khó.

    Vì bác sĩ khá bận nên mẹ Lâm cũng chỉ gặp được trong một khoảng thời gian không dài.

    Bác sĩ Hải đưa ra những nhận xét có đủ căn cứ khoa học để mẹ Lâm dám đồng ý với quyết định cho bé mổ đầu gối cắt bỏ khối u. 

    Chính sự tự tin trong công việc và lòng nhiệt tình, mến trẻ của bác sĩ Hải và các y bác sỹ ở Bệnh viện 108 đã đã làm cho mẹ Lâm thấy an tâm hơn rất nhiều.

    Mẹ cảm thấy đây sẽ là khoảng trời bình an của bé Lâm sau những ngày thơ ấu đầy sóng gió.  

    Không cần bất cứ một tờ giấy chuyển viện nào từ tuyến dưới, chỉ một tấm thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, bé Lâm đã được miễn phí gần như 100% quá trình khám chữa bệnh, phẫu thuật và nằm viện (Trước kia đã có lúc bố mẹ tính đến chuyện đưa con sang Singapore để mổ với chi phí khoảng vài trăm triệu nếu không chữa bệnh được ở Việt Nam - mà còn chưa biết liệu có may mắn hay không nữa).

    Nhưng bé Lâm đã rất may mắn.

    Có phải ca phẫu thuật đầy tự tin đã đem lại cho bé Lâm hình ảnh rất đẹp về người bác sĩ quân y, nên khi bình phục, được hỏi lớn lên sẽ làm nghề gì, bé Lâm thích thú trả lời, sẽ vừa là bác sỹ, vừa là bộ đội.

    Bé còn líu lo sau này sẽ bé trở thành bác sỹ giỏi nổi tiếng và sẽ xây hẳn một bệnh viện thật to để chữa bệnh cho mọi người.

    Do bị bệnh nên Lâm không đi học mầm non đúng tuổi như các bạn. Tháng 5/2009 mẹ mới kip đưa bé tới lớp mẫu giáo.

    Tháng 9 này, Lâm đã vào lớp 1, bắt đầu hành trình gia nhập "xã hội nhà trường".

    Mẹ mong bé Lâm gặp được những người thầy, người cô tận tình với học trò như các bác sĩ, y tá ở bệnh viện 198 đã tận tình với bệnh nhân.

     

    Mô tả ảnh.
    Cô giáo sẽ là người mẹ thứ 2 dìu dắt các con còn bỡ ngỡ ngày đầu đến trường. Lễ khai giảng Trường Tiểu học Kim Liên, Hà Nội sáng 5/9/2009. (Ảnh: Huyền Sâm)

    Mẹ cũng hy vọng các thầy cô - dù biết trẻ có gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, trong cơn bi kịch, hay ở hoàn cảnh bình thường - sẽ tạo đối xử với các trò bình đẳng, tạo cho bé sự tự tin, và lây lan niềm tin đó cho các phụ huynh. 

    Để cho mỗi bước chân đến trường của bé không phải là những bước chân nặng nhọc. Mà thực sự là những bước đi vững, mạnh, khỏe khoắn trong cả hành trình dài dằng dặc của đời người.

    Hôm nay, nhìn những bé "dê vàng” đang háo hức đón ngày khai trường, mẹ Lâm thầm nghĩ biết đâu một ngày nào đó, bé Lâm và bao em bé đứng trong sân trường kia sẽ trở thành nhân tài của đất nước, làm nên bao điều kỳ diệu như đôi chân của bé Lâm!

    Có thể lắm chứ, vì các bé vào lớp 1 năm nay đều được sinh vào năm con “dê vàng” kia mà.

    • Nguyễn Thị Kiều (Hà Nội)

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 12:02 05/09/2009
    Số lượt xem: 279
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến