Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Menu Thư viện

    Gốc > Bản tin, Sự kiện > Tin tức - Sự kiện Giáo dục >

    Tại sao chỉ tổng kết tuyển sinh cho lãnh đạo?

    "Tôi tin là các thí sinh không quá lo ngại, thậm chí tin vào bài viết của mình với kiểu đề thi “có mở”, “có mới” này. Tôi càng tin những người chấm không những hứng khởi mà còn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chính xác HS trúng tuyển. Nên chăng, Bộ GD-ĐT cần tổng kết tuyển sinh dành cho những thầy cô đứng lớp nhằm nâng cao chất lượng dạy học hơn là dành cho những nhà lãnh đạo".

    Anh Như Giang, giáo viên THPT, cũng là giám khảo chấm thi ĐH năm nay bày tỏ như vậy. Bài viết dưới đây cũng "khép" lại các trao đổi xung quanh đề thi tuyển sinh ĐH năm 2009 môn Ngữ văn trên VietNamNet.

    Những đề xuất từ "người trong cuộc như anh Giang hay hy vọng các nhà lãnh đạo giáo dục không “chùn chân”  của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên sẽ được ngành giáo dục lắng nghe để "đưa từng bước đi vào quỹ đạo thực sự của quá trình đổi mới và cải cách giáo dục".

     

    Thí sinh làm bài thi ĐH năm 2009. Ảnh: An Bang
    Gọi thí sinh vào phòng thi ĐH năm 2009. Ảnh: An Bang

    Thời sự

    Nhiều người ủng hộ hướng ra đề Ngữ văn năm nay. Nhưng, ngay cả những nhà chuyên môn vẫn chưa thống nhất về cách khẳng định những yếu tố mới mẻ và cách tân thực sự của những người ra đề.

    Tại sao cứ cho đề nghị luận xã hội là mở, nhưng vẫn trở lại như trước đây nửa thế kỷ?

    Tôi cho rằng, cần nhìn nhận cái mới ở đây là trong quá trình hàng chục năm trở lại đây, thậm chí là vài chục năm.

    Còn nhớ, một thời, Bộ chủ trương ra bộ đề thi có sẵn, có sách gợi ý, sách mẫu có sẵn của chính Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành. Học sinh chỉ cần học thuộc, giáo viên chỉ cần dạy đúng như sách, là bài làm có thể an toàn về số điểm, thí sinh yên tâm sẽ đỗ.

    Năm nay, không còn tình trạng ấy, thế là mới!

    Đề nghị luận xã hội không phải trở về như cũ cách đây nửa thế kỷ như có người nhầm tưởng.

    Ví dụ, trong đề thi khối C, câu 2, (vấn đề văn bản học về câu trích dẫn này, chúng tôi chưa bàn tới ở đây); thực ra, ở phần gián tiếp của nội dung vấn đề, có đề cập tới những gì chưa trung thực không chỉ trong giáo dục, mà trong đời sống xã hội.

    Chúng tôi ngờ rằng, người ra đề có nghĩ đến điều này, và những học sinh giỏi hoàn toàn có dịp để bàn về thực trạng xã hội, cây đời cũng có màu xám của nó.

    Chính nhận thức được điều đó, bài viết của thí sinh sẽ sâu sắc hơn, và vấn đề nghị luận xã hội sẽ thiết thực hơn.

    Cũng như vậy, câu 2 của đề khối D đâu chỉ minh họa cho vấn đề niềm tin; thí sinh nhạy bén sẽ chỉ ra được tại sao niềm tin giờ đây không phải không có vấn đề, mà nguyên nhân ở cả chủ quan lẫn khách quan (học sinh và thực tiễn đời sống).

    Chính vì vậy, tôi cho rằng, đề nghị luận xã hội là mới, là thiết thực và những học sinh giỏi vẫn có mảnh đất riêng để sáng tạo. Những bài viết như vậy, chắc chắn sẽ thuyết phục được giám khảo.

    Nhưng, cái mới, theo tôi cần chú ý nhiều hơn đến chính những câu nghị luận văn học.

    Ở đề thi khối C, cả câu 3a và câu 3b đều có một sự tương ứng về độ khó cũng như về thao tác tư duy, nhằm tìm ra những học sinh có năng lực văn thực sự.

    Câu 3a, cảm nhận về hai nhân vật, có phân tích, so sánh, và cũng có nghĩa là thí sinh phải có những phát hiện của mình về những nét giống và khác nhau không chỉ ở hai nhân vật đàn bà không tên tuổi, mà còn chỉ ra được phong cách tác phẩm, phong cách tác giả của hai nhà văn rất có tên tuổi kia là rất thú vị đối với những học sinh có năng lực văn. Không thể thuộc lòng bài học trên lớp mà giải quyết vấn đề triệt để được.

    Ở câu 3b cũng như vậy. Không phải không có lí khi có những thí sinh “giật mình”, nghĩa là có yếu tố mới lạ của đề thi! Phải có kiến thức về tác phẩm, tác giả văn học, kiến thức văn học sử, kiến thức lí luận văn học về phong cách… Và những kỹ năng được rèn luyện trong quá trình học Tập làm văn... thí sinh mới giải quyết được một cách sáng tạo những yêu cầu của đề.

    Cả hai câu 3a và 3b (khối C cũng như khối D), theo tôi là rất mới, rất thú vị.

    Như vậy, không nên cho rằng, đề “chưa mở”, hay là “mới với giá trị cũ”!

    Nghị luận xã hội một vấn đề mang tính thời sự, sao lại cũ? Nghị luận một vấn đề về văn học chưa có trong bất cứ một tài liệu có sẵn nào, sao nói là chưa mới?

    "Mở" không phải là không đáp án

    Như mọi người trong nghề đều biết, mọi đáp án đều có tính chất gợi ý theo những yêu cầu chủ yếu của đề văn. Không nên hiểu “mở” trong việc làm văn ở nhà trường như là khoa sáng tác của Trường ĐH Văn hóa!

    Lại càng không nên quá lo lắng về những người chấm thi môn Ngữ văn không hiểu đặc trưng của văn chương và những bài viết trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

    Tôi đồng ý là, trình độ của những người chấm sẽ không thể đồng đều. Nhưng, bất cứ một hội đồng chấm thi nào cũng được thảo luận, được chỉ đạo một cách khoa học và nghiêm túc; ngay cả các ý trong đáp án cũng như biểu điểm.

    Tôi tin là các thí sinh không quá lo ngại, thậm chí tin vào bài viết của mình nhiều hơn đối với kiểu đề thi “có mở”, “có mới” này; nhất là những học sinh giỏi, những học sinh khá thực sự về bộ môn Văn mà các em yêu thích và kỳ vọng trong kỳ thi này.

    Tôi càng tin là chính những người chấm không những cảm thấy có hứng khởi với cách ra đề mới này, mà còn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chính xác những học sinh trúng tuyển một cách đích đáng.

    Hai đề xuất

    Việc ra đề thi những năm gần đây có nhiều đổi mới cùng quá trình đổi mới giáo dục.

    Tuy nhiên, dù cải cách thế nào cũng nên chú ý đến đặc trưng của mỗi bộ môn trong nhà trường phổ thông. Môn Ngữ văn hẳn là khác rất nhiều so với các bộ môn học khác (kể cả các môn xã hội như Sử, Địa… và càng khác với các môn tự nhiên).

    1. Nên chăng, không ra những đề trắc nghiệm máy móc như đã từng có lúc phát động. Và, có nhất thiết phải ra 3 câu như hiện nay? Kiểm tra kiến thức dạng thuộc lòng, không hề là việc phát hiện những học sinh năng khiếu văn, hoặc có năng lực văn.

    Nghị luận xã hội được coi trọng, số điểm sẽ không phải là 3, và số từ sẽ lớn hơn 600, học sinh có điều kiện bộc lộ năng lực tư duy cũng như những ý kiến chủ quan của mình một cách tốt hơn nhiều, thú vị hơn nhiều.

    Đương nhiên, nghị luận văn học ngày càng cần đến năng lực cảm nhận, phân tích, tổng hợp,… sáng tạo của thí sinh nhiều hơn. Điều đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy Ngữ văn của các thầy cô giáo.

    2. Sau mỗi lần chấm thi tốt nghiệp cũng như tuyển sinh ĐH, CĐ; nên chăng, Bộ GD-ĐT cần tiến hành tổng kết (về môn Văn) dành cho những thầy cô trực tiếp đứng lớp, những thầy cô phụ trách chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học hơn là dành cho các nhà lãnh đạo.

    Còn những thầy cô giáo ra đề thi cũng có dịp trao đổi công tác chuyên môn với những người giảng dạy. Điều đó sẽ có ý nghĩa tích cực hơn nữa.

    Qua kỳ thi tuyển sinh năm nay, môn Ngữ văn đã và đang được sự đánh giá tích cực của các thí sinh, các thầy cô giáo và toàn thể xã hội.

    Mong rằng, không chỉ bộ môn Ngữ văn, mà tất cả các bộ môn khác cũng từng bước đi vào quỹ đạo thực sự của quá trình đổi mới và cải cách giáo dục.

    • Như Giang (Khối THPT Chuyên - Trường ĐHSP Hà Nội)

    Nhắn tin cho tác giả
    Đỗ Trung Thành @ 11:04 20/07/2009
    Số lượt xem: 301
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến